Một tuần đầy kỉ niệm

~ 10/10/09
Thứ 7 tuần trước là trung thu, trước đó 1 ngày chúng tôi đi rước đèn. Trời lại mưa nhưng may sao lúc sau lại tạnh, lần đầu tiên trong 3 năm học tui mới đi thế này. Hôm đấy cổ vũ cho đèn của lớp mà khan cả giọng (đèn của Đại Học Đà Lạt vừa to vừa nhiều, số lượng cổ động viên lại đông nữa. Phải cổ vũ nhiệt tình mới bù lại đựợc chứ ^_^. Nếu được bình chọn chắc tui là cổ động viên nhiệt tình nhất đó, la to nhất chớ bộ)Cứ tưởng là hôm sau sẽ giống nàng tiên cá (mất giọng ấy mà) nhưng may quá vẫn còn nói dược ^_^ hơn 11h mới về tới nhà đấy, kỉ lục luôn. Tiếc là hôm đó không có ảnh, tiếc đứt ruột luôn đó.
Cách đây 4 ngày, nhóm làm bài Cemina đi chơi. Đây cũng là lần đi đáng nhớ nữa của tui đó. Zui cực kì luôn, không tả được. Nhưng cũng có chuyện... thôi nhắc tới nó thì không còn gì vui nữa.Xuất phát từ Đà Lạt để xuống nhà của Khuyên. Ở đây ăn trưa và bàn kết hoạch (trước đó thì hình như là chưa có ý định gì hết, chỉ đơn giản là di chơi thôi).



Hơn 13h 1tí lại đi xuốn tiếp nhà của Phụng, nhà Phụng đang đổ bấnh xèo nữa, sướng thật, no kềnh bụng luôn.Nhà của Phụng tuy không rộng nhưng phần nào ra phần đó và đặc biệt là nó rất ấm cúng (mình nghĩ thế). Địa điểm tiếp theo là Thác Bảo Đại. Nơi này đang làm nên chưa bán vé (sinh viên như tụi tui chỉ trông chờ có thế thôi @_@ )Thác đẹp lắm nhưng tiếc là đi trúng hôm nước lớn nên ko thể đi vòng ra phía sau của thác được. Cảm giác vui của chuyến đi không lâu thì bị....năn nỉ cả tiếng đồng hồ cũng không xong, trên đường về lại gặp mưa, trời lại tối nên không lên đèo về được, đành ở lại nhà Khuyên chứ sao giờ. Ăn tối, chơi bài và đi ngủ. Chưa bao giờ mình thấy vui và ấm áp đến thế.9 người ở 3 phòng, tụi con gái tụi mình có mấy khi được thế này đâu, nằm nói đủ thứ chuyện đến khi ngủ lúc nào không biết luôn. Sáng hôm sau, kéo nhau ra chợ giải quyết cái bụng trước đã rồi tính sau ^_^. Đường nào hôm nay cũng được nghỉ học, đã ở đây rồi thì...chơi tiếp chứ, về nhà cũng không làm gì, chỉ ngủ thôi.



Thế là xuống nhà ông nội của Phụng chơi, tụi mình được đi câu cá đó. Ông của Phụng có nuôi gà, vịt, có ao cá, vườn trồng ngô...giống như ở quê lắm, thích thật! Câu cá, chiên cá và....ăn cá ^_^. Gần chiều thì tụi mình về lại Đà Lạt
Đúng là cuộc sống!, đôi khi thấy vô vị, nhàm chán nhưng đôi khi lại rất hạnh phúc. Càng sống càng biết nhiều, càng học được nhiều ^_^
Mà có hình đi chơi đấy, các bạn xem mục album ảnh nha. Chụp nhiều lắm nhưng chắc chỉ đưa vào tấm thôi. Đưa hết treo máy là cái chắc luôn @_@....^_^
Hôm thứ 6 vừa rồi, mình đi hiến máu (lần đầu tiên đấy, 2 năm trước cũng muốn đi nhưng toàn gặp sự cố hkông àh) Mà nói thật là tui sợ kim tiêm lắm lắm đó. Hôm đó nhìn thấy nó cũng sờ sợ nên cố nói nhiều để át cảm giác đó đi. Có sợ thì cũng đã xong rồi. Lấy màu thì không đau nhưng lúc đưa kim tiêm vào sao mà....ghê quá. "Không có thành công nào lớn hơn là chiến thắng chính mình", trong chuyện này chắc tui thắng được 1 nữa rồi Ha..ha...
Thứ 3 tuần sau tui đi Bảo Lộc nữa (đi với anh chị khóa trước và thầy). Thế nào cũng có chuyện để nói đây ^_^

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Rất vui khi được các bạn ghé thăm blog
Chúc các bạn một ngày vui vẻ
Hãy để lại comment cho mình nhé
- --((¯`º»((¯`º» cobehaybuon_008 «º´¯))«º´¯))-- -