Lũ lụt - xưa và nay

~ 1/10/09
Lũ lụt thì lần nào mà chẳng giống nhau. Cũng mưa như trút nước, gió lớn, nước từ thượng nguồn về ào ào dâng cao làm ngập tất cả: nhà cửa, ruộng vườn, đường xá..tất tần tật. Thế mà ngày xưa, nghe nói bão về là mừng lắm vì được nghỉ học, được đi xem nước,thấy người ta chống suồng, chống sõng ngồ ngộ mà ức lắm...(chẳng thèm quan tâm hậu quả thế nào).Đôi khi nước lớn thì ngồi trong nhà nghịch nước cũng thấy vui. Nhưng bây giờ, mỗi lần nghe bão lũ thì lại lo và xót nữa.Mỗi lần thế thì má tôi không buôn bán được, nghỉ ở nhà mà lòng lúc nào cũng lo làm sao có tiền để sống trong mấy ngày sắp tới.Nếu bão về nhưng ở cấp độ nhẹ thì má tôi vẫn phải đội mưa để đi bán. Tối người ta ngủ trong chăn ấm thì má tôi vẫn phải phơi sương bán hàng. Tại sao má tôi lại khổ đến thế nhỉ? Thương má mà chẳng biết làm gì được. Khi còn ở nhà thì thức với má cho má vui, phụ má dọn hàng (những lúc thế này tôi mới thấm thía hết tình mẹ con)...Giờ xa nhà, nghe bão về là lo lắm, chỉ sợ má dầm mưa rồi đau thôi. Không chỉ má tôi mà còn biết bao nhiêu người phải khống khổ vì nó nữa. Thậm chí còn nặng nề hơn nhiều: mất nhà cửa, mất tài sản và cả mạng người nữa...Đã nghèo còn nghèo hơn, đau buồn càng đau buồn hơn. Khi nào những cảnh đau thương ấy mới kết thúc chứ. Chán thật, bão ơi là bão. Chẳng hoan nghênh mà cứ tới!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Rất vui khi được các bạn ghé thăm blog
Chúc các bạn một ngày vui vẻ
Hãy để lại comment cho mình nhé
- --((¯`º»((¯`º» cobehaybuon_008 «º´¯))«º´¯))-- -