Giáng Sinh Buồn

Rất giống với nick name mà tôi đã chọn. Cobehaybuon.......nên lúc nào cũng buồn được hết, chán thật. Noen năm nay Đà Lạt chong đèo đẹp lắm, rực rỡ cả 1vùng. Nếu là năm trước thì tôi đã "lượn" rồi (dù 1 mình cũng đi). Giáng sinh năm nay tâm trạng.......nên không muốn đi tí nào. Noen cũng là ngày tôi đại diện cho lớp (cùng 1 số người nữa) đi đám ma ba nhỏ bạn cùng lớp. Tôi không biết nữa, cái cảm giác lúc đó......rất giống với cái ngày cách đây 4 năm. Tim đau thắt. Dù không muốn nhưng nước mắt vẫn rơi, tôi tự trách mình yếu đuối nhưng nó vẫn rơi. Tôi sợ dến những chỗ như thế! Tôi sợ cái cảm giác đó! Tôi thừa nhận.........tôi yếu đuối!

~ 28/12/09 0 nhận xét

Một ngày buồn

Sáng thi, làm bài không được. Chiều thực hành về muộn + bị la oan nữa. Tức chết đi được, mà không riêng gì tui, nhỏ cùng phòng cũng bị thế. Nhỏ đang khóc vì ấm ức. Tui không thể nói người kia được vì.........(nhiều điều không thể nói được) nhưng nếu tui là nhỏ thì tui sẽ không hiền thế đâu, im lặng sao?........Không! với tui là có chuyện rồi í, nói cho hả giận rồi tới đâu thì tới. bực mình thật! Đúng là 1 ngày không vui mà!

~ 18/12/09 0 nhận xét

Quan niệm về tặng quà

Sáng nay trên đường về, vô tình nhìn thấy bó hoa hồng nhung rất đẹp và to nữa (gần cả trăm bông chứ chả chơi! ^_^) đã bị ai đó vứt ra đống rác. Nghĩ mà tiếc thật, tiếc cho người tặng, tiếc cho bó hoa. Không hiểu mọi người thế nào nhưng với tôi, tôi không thích tặng hoa như thế (mặc dù là rất thích hoa). Nó giống như 1 thông điệp: tình cảm của tôi (người tặng) dành cho em giống như những đóa hoa này, sống có thời hạn, đang chết dần chết mòn và....cuối cùng là.....không còn gì cả!
Với tôi, nếu ai đó có tặng quà cho tôi, tôi chỉ thích đó là những món quà lưu niệm hoặc là tự tay làm. Vì ít ra khi tôi nhìn thấy nó tôi sẽ nhớ tới người tặng, còn hoa thì...........trước sau cũng ở.........giỏ rác (mặc dù không muốn nhưng biết sao được). Nếu tặng hoa thì có thể tặng cả 1 chậu hoa (có thể sống được í) như thế mới nói được tình cảm của người tặng chứ, tặng hoa chết thì có nghĩa gì bây giờ.
Nhìn thấy bó hoa to đùng bị vứt đi thì tiếc quá nhưng với tôi chắc tôi cũng làm thế quá! Cũng may là hổng ai tặng cho mình ^_^ ^_^

~ 13/12/09 0 nhận xét

Kỉ niệm chợ đêm

Tui được bạn giới thiệu chợ đêm Đức Trọng đồ đẹp và rẻ nữa nên đã cất công đi chơi 1 chuyến. Đó cũng là chyến đi làm tui nhớ đời (bệnh đau tim tái phát xuýt chết @_@) Tui với 2nhỏ bạn đang xem đồ, cách tui khoảng nửa mét cũng có 2 người nữa. Tự dưng tui thấy áo khoác căng căng như có ai kéo. Giật mình sờ túi thì không thấy điện thoại đâu. Tui tá hoả hét toáng lên: "Điện thoại tui đâu mất rồi, có ai vừa kéo áo tui đó. Chỉ có những người ở đây thôi"....Có lẽ là do bị động nên 1 trong số 2 người lạ (trừ chị bán hàng ra) đã cho tay vào túi tui và bảo nó vẫn ở đó làm gì mà mất, trời ah! tui chưa bùn ngủ mà...sao quán gà được nhỉ? Tui sờ lại thì thấy đúng là nó còn ở đó (Wa đúng là ảo thuật giữa đời thường. Tiếc là không có hình ảnh của mấy người đó và cũng không biết tên tuổi luôn. Nếu biết chác tui cũng tình nguyện Lăng-Xê tên tuổi 2 chị ấy lun đó ^_^ hè hè). Nói thật lúc đó muốn đứng lại để vạch mặt 2kẻ kia nhưng......tui sợ @_@ đất khách quê người..lỡ tụi nó đánh thì thế nào(địa bàn của người ta nữa mà)....cộng thêm sợ hết hồn rồi nên chẳng dám đứng đó nữa. Tui đưa điện thoại cho đứa bạn cần giúp để đi xem dép. 2kẻ kia dường như không buông tha (Cứ như màn rượt đuổi trong phim hành động Ý nhỉ) Bọn họ ra tay "Tia" điện thoại của tui lần 2 (hồi hộp wa).....nhưng..."chúc bạn may mắn lần sau". Điện thoại của tui nó đi được nửa đường (có nghĩa là dt bị họ kéo ra tới hơn nửa túi quần của nhỏ bạn) Zô tình 4 mắt chạm nhau, nhỏ bạn bắt gặp ánh mắt của "diễn viên sắp được tui Lăng -Xê" 1 cặp mắt sát thủ, thế là 2 nhỏ đó đứng đậy đi lẹ. không quay đầu, không hỏi han....Lần đầu tiên trong đời 3 đứa được làm diễn viên chính trong phim hành động. Wa thiệt là đáng nhớ quá đi mà! Lần sau có mời tui đi đóng chắc cũng chẳng dám. Tiền mua thuốc đau tim cũng đủ lắm rùi @_@.....@_@

~ 5/12/09 0 nhận xét